Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Phan_38
Đình Vân vẻ mặt đưa đám..."Tam vương phi, bạc thuộc hạ đều cho ngài hết rồi!" Hắn thực không có nói dối, mỗi tháng bốn người bọn họ có thể tự mình đi phòng thu chi lĩnh mười vạn hai, mười vạn hai bất kể là ở đâu trong quốc gia đều là một khoản tiền lớn, đủ cho những nhà thường thường bậc trung dùng ấy đời, vì thế bọn họ xài tiền đều là tiêu tiền như nước , hiện nay tới cuối tháng, hắn còn có hơn hai vạn hai chưa xài hết.
"Vậy viết giấy nợ!" Mỗ nữ nói một cách đương nhiên...
Đình Vân không dám tin tưởng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng...
Thế là... Hi vương phủ, trước cửa phòng ngủ Hiên Viên Vô Thương, một hắc y thị vệ, cầm một cây viết, vẻ mặt đưa đám viết xuống tờ giấy nợ “người khác” đầu tiên trong cuộc đời... Bên cạnh có một bạch y "Nam tử" cầm cây quạt gõ tay của mình, bày làm ra một bộ dáng Chu Bát Bì...
"Tam vương phi, thuộc hạ có thể lui xuống chưa?" Đình Vân vẻ mặt bi quý , cái gì bạc đều là mây trôi, chỉ là hắn viết giấy nợ... Nếu Liên Sương bọn họ biết, thanh danh của mình đều bị hủy!
Mỗ nữ giơ giơ giấy nợ năm vạn lượng trong tay mình, mở miệng nói: "Có thể, nhưng mà giấy nợ bắt đầu từ ngày mai thêm lợi tức, một ngày thêm một vạn hai, đến ngươi đưa hết mới thôi!"
Gì? Có thêm lợi tức như vậy sao? May là chợ đen dưới đất của vương gia cũng không có tính lợi tức lớn như thế đi? Cũng may từ nay trở đi hắn có thể đi lĩnh tiền, Đình Vân rất nhanh gật gật đầu sau đó kinh hoảng chạy trốn... Đây là lần đầu tiên hắn thiếu tiền dùng trong mười mấy năm qua!
Hắn sau này tuyệt đối không thể lại đắc tội tam vương phi kinh khủng này!
Nhìn bóng lưng hắn kinh hoảng chạy thục mạng, trên mặt mỗ nữ thoáng lộ ra một nét cười gian, he he. . . . . . Dường như trên cái thế giới này, dám tìm nàng gây phiền toái sẽ không có kết quả tốt đẹp mà ! Ngăn không muốn cho nàng đi vào à ? Cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu năm đạo hạnh! Đấu thắng Vũ Văn Tiểu Tam nàng hả ? Chuyện cười!
Nhìn lại cửa phòng của Hiên Viên Vô Thương, bên môi mỗ nữ nâng lên một nụ cười bỉ ổi. . . . . .
Tiểu Nguyệt khóe miệng co quắp, nhìn bộ dáng kia của nàng, không dám tiến lên ngăn cản. . . . .
Xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì chạy đến cửa, rón rón rén rén đẩy cửa ra. . . . . .
Nghe được tiếng đẩy cửa, trên giường kia, nam tử tuyệt mỹ lông mi thật dài rung rung, khóe môi mỉm cười không muốn người khác biết. . . . . .
Xoay người, đóng cửa lại, rồi sau đó nhìn nam tử nằm nghiêng ở trên giường kia, một cái chăn lông vũ nhẹ nhàng đắp lên trên người của hắn, đôi mắt tà mị đào hoa nhẹ nhàng nhắm, lông mi dài dài quét vào trên mặt, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia làm cho người ta có một loại mỹ cảm không thành thật. . . . . .
Người nào đó gian nan nuốt khan một cái, co ro co ro thong thả bước đi tới. . . . . . Nhìn hắn ngủ mới đúng là tướng ngủ chứ, một giọt nước miếng không ức chế được trượt xuống. . . . . . Thương Thương rất đẹp trai nha! Còn có cái tướng ngủ kia. . . . . . Thật đáng yêu mà! Sớm biết rằng mình rời giường sớm một chút, có thể thấy cảnh tượng đẹp như vậy, còn có thể gài bẫy Đình Vân nhiều tiền như vậy, về sau nên dậy sớm hơn nữa!
Ngồi ở mép giường, vươn tay muốn sờ sờ gương mặt vô cùng mịn màng của hắn, nhưng khi đưa đến một nửa đường lại dừng lại. . . . . . Nếu sờ mó làm hắn tỉnh rồi to tiếng thì sao ? Trên mặt mỗ nữ thoáng hiện qua nét rối rắm, buồn bực cùng với các loại tâm tình rất phức tạp. . . . . .
Cúi thấp thân thể, cùng với mặt của hắn duy trì ở cùng trên một trục hoành, khóe miệng lại không thể ức chế mà rơi xuống một giọt nước miếng, lầm bầm lầu bầu: "Thương Thương làm sao có thể đẹp trai như vậy !"
Nhìn cái chăn trên người hắn thật chướng mắt, con ngươi đảo xoay xoay, có nên thừa dịp Thương Thương chưa tỉnh, nhìn lén một cái hay không nhỉ ? . . . . . . Sau khi rối rắm một hồi lâu, một nụ cười bỉ ổi hiện ra, rồi sau đó. . . . . .
Mỗ nữ nhẹ nhàng khẽ động một cái vào chăn mền của hắn, nhìn lại thấy hắn không có dấu hiệu muốn tỉnh. . . . . . Rồi sau đó treo lên một nụ cười như ác ma, lại kéo xuống. . . . . . Vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh. . . . . .
Cuối cùng dứt khoát dùng lực, xốc tung chăn của hắn. . . . . .
Mỗ nữ nào đó cho là lập tức sẽ được trông thấy mỹ nam trần truồng ngủ, hạnh phúc cười, rồi sau đó quay mặt sang nhìn. . . . . . Bi thống rồi ! Thế nào mà còn mặc trung y *? ! Quá đáng ghét! Vũ Văn Tiểu Tam hận không được đấm ngực dậm chân một phen để diễn tả nỗi buồn bực của mình, trong lòng đấu tranh lâu như vậy, không ngờ cái gì cũng không được thấy! Buồn bực a!
(Trung y: quần áo trắng mỏng, mặc lót bên trong)
Nhìn lại y phục của hắn, hung hăng cắn răng ! Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong! Vươn tay cởi bỏ đai lưng của hắn, tà áo kia khẽ tản ra, lồng ngực màu mật ong liền bại lộ ở trước mắt nàng. . . . . .
Bạch ngọc nõn nà, hai hạt Hồng Đậu trước ngực cũng thật là quyến rũ từng tế bào của mỗ nữ háo sắc. . . . . .
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng. . . . . . Che miệng lại! Ngàn vạn lần không được để nước miếng rơi đến đó, da Thương Thương quá đẹp! Thử dò xét tính đưa tay sờ sờ, thấy lông mi của người kia rung rung, khẩn trương rút tay về. . . . . .
Cúi đầu chờ bị mắng! Chờ cả ngày cũng không thấy âm thanh rất có từ tính truyền đến, vì vậy lặng lẽ ngẩng đầu lên. . . . . . Ah, không có tỉnh? Tiếp đó lại sờ soạng lồng ngực bóng loáng của hắn một cái, nếu không phải là sợ làm cho hắn tỉnh ngủ, nàng thật muốn nhào tới cắn hai cái. . . . . .
Tâm tính của Hiên Viên Vô Thương cực kỳ phức tạp, không biết có nên hay không nên ngăn chặn nàng, tuy nói mình thật tò mò đến cùng là lá gan của nha đầu chết tiệt này lớn tới độ nào, nhưng mà nàng cứ sờ loạn trên người của mình như vậy. . . . . . Thật sự là khiến hắn khó có thể tự kiềm chế!
Mỗ nữ hào hứng bừng bừng sờ đủ rồi, cặp mắt gian tà kia lại quét về phía quần của hắn, khó nén nổi kích động xoa xoa đôi bàn tay, tròng mắt kích động suýt nữa chảy ra lệ, ôi chao, quá kích thích mà!
Vừa quan sát mặt của hắn, đôi tay nhỏ bé kia vừa chậm rãi với tới phía quần của hắn, để tay ở phía trên, đang muốn kéo xuống dưới. . . . . .
Chợt, đôi mắt đào hoa của người nào đó không hề báo trước mở ra, giọng nói mị hoặc mang theo sự lười biếng vừa mới tỉnh ngủ vang lên: "Tam nhi, nàng ở đây làm gì?"
Sặc. . . . . . mỗ nữ động tác cứng đờ, đứng lên, hai cái tay đặt ở sau lưng, nịnh nọt mà cười cười: "Cái này. . . . . . Cái này. . . . . . Hiện tại cũng gần đến mùa hè, trời nóng nực, người ta nhìn thấy Thương Thương mặc nhiều như vậy, sợ ngươi bị cảm nắng, cho nên đã giúp ngươi cởi xuống một chút!"
"Thật sao ?" - Giờ phút này, trên dung nhan tà mị của nam tử tuyệt mỹ nọ treo lên biểu cảm có chút ngây thơ.
Mỗ nữ gật đầu rất nhanh: "Đúng! Đúng!" - Nhìn cái dáng vẻ dễ thương ấy, Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn nhào qua gặm vài cái!
Hiên Viên Vô Thương hơi ngồi dậy, quay đầu nhìn nàng: "Thế sao Tam nhi không cởi ?" - nói xong hít mũi một cái mang theo chút uất ức, "Người ta nóng quá nha!"
À? Vũ Văn Tiểu Tam không dám tin há to mồm, mắt cũng trợn thật lớn, rất kích động xông tới phía hắn: "Tốt lắm! Tốt lắm! Người ta tiếp tục giúp Thương Thương cởi ra!"
Chảy nước miếng dõi nhìn vào cái quần của hắn, mỗ nữ chạy vọt tới thật nhanh, hai móng vuốt ma quỷ khoa tay múa chân, trên mặt đều là nét mặt của cường hào ác bá lúc xâm phạm nàng dâu nhỏ. . . . . . Không ngờ là, đang vọt tới một nửa, một cái tay ngăn ở trên hông của nàng, một hổi trời đất quay cuồng, nàng bị người nọ đè ở phía dưới. . . . . .
Người nọ cười tà nhìn nàng: "Tam nhi rất muốn nhìn?"
Híc. . . . . . Mỗ nữ ngực phập phồng kịch liệt, nhìn vào nam tử nửa thân trên cởi trần, nước miếng ứa lên, rồi sau đó khẩu thị tâm phi: "Không muốn xem!"
(khẩu thị tâm phi: lời nói trái với suy nghĩ trong lòng)
"Thật không muốn xem à?" – giọng nói rõ ràng là không tin.
"Thật!" – mỗ nữ nhắm mắt lại liều mạng gật đầu, lại nói, nhìn lén một cái lúc hắn ngủ thiếp đi cũng không có ý kiến gì, vấn đề là hắn đã tỉnh, lại để cho nàng nhìn, là có ý tứ gì đây !
"Không muốn xem thì thôi vậy, người ta còn tính chuẩn bị cho Tam nhi xem một chút đấy !" - âm thanh có chút thất vọng vang lên.
"Vậy ngươi cho ta nhìn một chút đi ?" – đôi mắt Vũ Văn Tiểu Tam đang khép chặt đột nhiên mở ra, tràn đầy mong đợi nhìn hắn, kết quả lại nhìn thấy ý vị hài hước trong mắt người kia. . . . . .
Ách. . . . . . Khuôn mặt nho nhỏ đỏ lên, nhục quá!
Hiên Viên Vô Thương ngồi dậy, tự mặc vào y phục của mình. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam cũng ngồi dậy, thật không có hứng thú nhìn hắn, thiệt là, từ hồi đẻ ra tới nay lần đầu tiên làm chuyện này bị người ta tóm ngay tại chỗ! Khiến cho nàng làm thế nào không lúng túng đây!
Nhìn hắn dùng y phục che kín cái phong cảnh đã khiến nàng “tâm viên ý mã”, trên mặt của nàng khó có thể ức chế để lộ ra thần sắc tiếc nuối. . . . . .
(tâm viên ý mã: tâm rối loạn như con khỉ vượn (viên) không ngừng nhảy nhót, suy nghĩ lung tung như ngựa hoang, câu này ám chỉ tâm tư rối loạn)
Đợi mặc quần áo xong, vươn tay cười nhìn nàng. . . . . .
"Làm. . . . . . Làm gì ?" – trong thoáng chốc ngắn ngủi đại não của mỗ nữ rớt mất một nếp gấp rồi. . . . . .
Trên dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, một tay nâng nàng kéo đến, ôm ở trong ngực mình, cái loại cảm giác an tâm quen thuộc đó lại đầy tràn toàn thân: "Chỉ có thời điểm ôm Tam nhi, Thương Thương mới có thể cảm thấy Tam nhi là của ta !"
Híc. . . . . . khuôn mặt nhỏ bé của mỗ nữ đỏ hồng. . . . . . Ngay sau đó lại có chút buồn bực: "Thương Thương không có cảm giác an toàn sao ?"
"Tam nhi đã cho sao ?" - Không trả lời mà hỏi ngược trở lại, trong giọng nói mơ hồ có chút bất đắc dĩ.
Gì thế. . . . . ."Người ta chỉ nhìn mỹ nam tử, muốn nói nhiều mấy câu thôi, đây là một loại hâm mộ đối với xinh đẹp, người ta chưa từng có suy nghĩ nhiều qua nha!" - Mỗ nữ nói ra lời trái với lương tâm.
Người nọ cắn lên vành tai của nàng: "Chẳng lẽ Thương Thương còn chưa đủ đẹp sao ?" - Ai cũng biết Hiên Viên Vô Thương hắn là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, Phong Cuồng Tiêu, Mộ Vân Dật, Công Tôn Trường Khanh căn bản không có khả năng so sánh với hắn.
Mỗ nữ co rúm lại một chút, rồi sau đó mở miệng: "Đủ đẹp, nhưng còn có nhiều kiểu đẹp trai khác nữa. . . . . . Cái đó, không phải, ý của ta là ngươi rất đẹp, bọn họ cũng rất đẹp, nhưng mà, cái này, ý của ta là mặc dù bọn họ đẹp trai so với ngươi không phải cùng một phong cách, nhưng mà ta cũng thích, híc. . . . . . Không phải vậy, ta cũng không phải có ý tứ gì khác, chỉ là muốn theo chân bọn họ trao đổi sâu hơn một chút, ôi chao. . . . . . Không phải, lại sai rồi. . . . . ."
Nhìn ánh mắt hắn càng tóe ra nguy hiểm, nàng trong lúc hốt hoảng nên không lựa lời nói, mang tất cả ý nghĩ trong lòng của bản thân nói ra ngoài. . . . . . Che miệng lại, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nội tâm hô hào, Thương Thương bình tĩnh nào, xin ngàn vạn lần không được sử dụng bạo lực đối với ta nha. . . . . . Ô ô ô. . . . . .
"Tam nhi có phải còn nghĩ đến cuộc sống tam phu tứ quân(3- 4 chồng) hay không?" - âm thanh tràn đầy hấp dẫn vang lên, nam tử cười đến dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt tà mị đào hoa kia nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng không thả. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam lại bị sắc đẹp mê hoặc, thà thật nói: "Đúng vậy nha, làm sao ngươi biết ?" - Nói xong nhìn thấy trong mắt của hắn đều là mưa to gió lớn, hoảng sợ che miệng lại, chuyện này. . . . . . Lại thế rồi, vậy phải làm sao bây giờ ....!
Hắn bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, nhìn nàng đang sởn cả gai ốc, môi mỏng y hệt cánh hoa đào nâng lên một nụ cười quyến rũ, rồi sau đó ôm nàng thật chặt. . . . . .
Sau một hồi lâu, kiên định mở miệng: "Một ngày nào đó, ở trong lòng của Tam nhi sẽ chỉ có một mình Thương Thương. Một ngày nào đó, Tam nhi sẽ thật yêu Thương Thương đây!"
Tiếng nói vừa dứt, nữ tử co rúm lại, biểu cảm tiêu biến không thấy gì nữa, có chút sợ sệt nhìn hắn. . . . . .
Quả thật, nàng thích mỹ nam tử, nàng quả thật cũng thích hắn, cũng từng có ý niệm cùng hắn một đời một kiếp, nhưng nàng cũng biết đó không phải là yêu, hoặc là nói, đó là ưa thích, nhưng chưa đạt tới mức độ của tình yêu.
Nàng đối với hắn nhiều hơn nữa cũng chỉ là cảm giác lệ thuộc. Hắn nói nàng đã không cho hắn cảm giác an toàn, đó là vì nàng ở cái chỗ cổ đại này, đến bây giờ vẫn chưa tìm được lòng trung thành. Còn nữa, muốn nàng dựa vào cái gì để xác định được nam nhân này đang ôm nàng là thật yêu nàng sao?
Có lẽ chỉ là cảm thấy một dạng nữ nhân mà hắn chưa từng gặp qua, cảm thấy mới mẻ thôi, bản thân nàng có bao nhiêu bản lãnh, người khác không biết, chính nàng còn không rõ ràng sao? Nam nhân xuất sắc như vậy, làm sao có thể dễ dàng yêu nàng đây?
Có lẽ, nhiều hơn nữa, chẳng qua ở trong tiềm thức, nàng cảm giác mình không xứng với, cho nên không có dũng khí để dễ dàng giao ra chân tâm của mình. . . . . .
Thấy nàng không nói lời nào, còn lâm vào trong suy nghĩ của mình. . . . . . Kia, âm thanh rất thu hút vang lên lần nữa: "Tam nhi, Thương Thương biết nàng vẫn còn nghi ngờ. Nhưng, Thương Thương sẽ chứng minh cho nàng thấy, sẽ không có người nào so với ta yêu nàng hơn, ta bảo đảm !"
Âm thanh của hắn mang theo chút ý vị như có như không, những lời này, là cam kết của hắn đối với nàng, cũng là cam kết đối với chính mình.
Trong lòng của nàng có khiếp sợ, có cảm động. . . . . . Khẽ cười một tiếng: "Được, vậy người ta sẽ chờ ngươi chứng minh cho ta xem!" - Cười hì hì cọ cọ vào lồng ngực hắn. . . . . .
Nụ cười tựa hoa Anh túc nở rộ trên dung nhan của nam tử tuyệt mỹ: "Nếu người ta thật làm được, Tam nhi gả cho ta được không?"
"Được!" - Không chút nào dài dòng dây dưa.
"Gả cho Thương Thương vậy về sau không cho nhìn nhiều hơn một cái với những mỹ nam tử khác !" – giọng nói có chút bá đạo vang lên.
Do dự một lát, nàng rất muốn nói "Được", nhưng mà nàng rất lo lắng nàng không làm được a, cái chuyện hám trai đẹp này, nàng đã phạm phải mấy chục năm rồi, đột nhiên bắt nàng “rửa tay chậu vàng”, đây không phải là gây khó khăn cho nàng sao?
(rửa tay chậu vàng”: giống như “rửa tay gác kiếm” , người muốn thoái lui giang hồ sẽ làm 1 cái lễ, mời nhiều người tới chứng kiến, thắp hương khấn ông tổ của bản môn, sau đó có người bưng chậu nước bằng vàng và kiếm vàng ra để rửa tay, rửa kiếm tượng trưng cho rũ bỏ hết máu tanh)
Thấy nàng không nói lời nào, nam tử có chút giận mở miệng: "Vậy cũng được, sau khi gả thì sinh nữ nhi cho Thương Thương !" - Có đứa bé rồi nàng sẽ không càn quấy nữa!
"Nếu sinh nhi tử thì làm thế nào?" - Vũ Văn Tiểu Tam phản xạ có điều kiện hỏi một câu như vậy.
Người nọ hung hăng cắn lấy môi của nàng: "Không được nói lời có điềm xấu như vậy!"
Ách. . . . . . Không phải cổ nhân thích nhi tử hơn sao?
. . . . . .
"Thương Thương, Lưu Kim điện là của ngươi à?" Mỗ nữ có thâm ý khác nhìn hắn.
"Ừ!" - Ở bên tai nàng nhẹ nhàng lên tiếng, mơ hồ đoán được nha đầu này muốn nói cái gì.
"Đưa cho ta có được hay không?" - Ha ha, chỗ đó kiếm tiền rất tốt.
"Được!" - Không mang theo bất cứ chút do dự nào.
"Thương Thương tiếp tục giúp ta quản lý, tiền kiếm được đều là của ta !" - Vũ Văn Tiểu Tam nói ra tính toán của mình.
"Được!" - Chỉ cần nàng vui vẻ, những thứ đó tính là gì?
"Còn Vân Trung Thành. . . . . ."
"Cũng đưa cho nàng!" - Không đợi nàng nói xong, hắn đã mở miệng, rồi sau đó nói tiếp, "Chỉ cần ta có, đều đưa cho nàng!"
"Vậy nếu là thứ ngươi không có thì sao?" - Nói dễ nghe như vậy, thiệt hay giả vậy?
"Liều mạng giành lấy để đưa cho nàng!" - Trong giọng nói tràn đầy sự nghiêm túc, ý tứ không có nửa điểm đùa giỡn.
"Thương Thương ngươi thật tốt!" - Nàng vùi ở trong ngực hắn nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, chọc chọc vào ngực của hắn, nội tâm vẫn trăm mối cảm xúc lẫn lộn.
Khóe môi y hệt hoa đào nâng lên nụ cười động lòng người, nhẹ giọng mở miệng: "Đây chưa tính là gì, Thương Thương sẽ đối với Tam nhi tốt hơn nữa. . . . . ."
"Yêu" cũng không phải đem tất cả bản thân dâng hiến ra ngoài, vậy là đủ rồi. Mặc dù, hắn cũng không biết ngoại trừ những thứ này còn cần cái gì, vậy mà hắn lại cảm thấy hắn đối với nàng còn chưa đủ, chưa đủ tốt. . . . . . Nàng xứng đáng có mọi thứ tốt nhất, mà hắn, một ngày nào đó sẽ đem tất cả những thứ nàng muốn đều đặt ở trước mặt nàng, vậy mà những thứ này cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. . . . . .
Hai người cứ như vậy ôm nhau, hồi lâu. . . . . . Hồi lâu. . . . . .
Nam tử trong lòng rất yên bình, khóe môi treo lên nụ cười hạnh phúc. . . . . .
Nữ tử vẫn là tâm tư khó bình ổn, nàng. . . . . . Có thể tin tưởng hắn sao?
"Tam nhi, không cần nhớ quá nhiều, cũng không cần miễn cưỡng mình hiện tại phải tin tưởng ta, rất nhiều chuyện không cần hỏi đến quá nhiều, thời gian tự nhiên sẽ mang tới kết quả cho chúng ta !" - Đúng, thời gian sẽ mang đến kết cục cho bọn họ, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy.
Hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng, nàng dạ thưa mở miệng: "Thương Thương, thật ra thì người ta hình như có một chút yêu ngươi !" - Nếu như không phải là có một chút yêu, lần trước nàng sao có thể trầm luân ở phía dưới hắn ? Chỉ là nàng vẫn không muốn thừa nhận thôi !
"Thật ?" - ánh mắt nam tử sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn nàng, hắn vẫn cho rằng nàng chỉ là ưa thích hắn. . . . . . Hoặc là nói, chỉ là thích gương mặt hắn mà thôi.
"Thật, chỉ là còn có một chút." - Nàng nói thật, yêu một người sẽ hi vọng hắn thường xuất hiện ở trước mặt mình, mà nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ như vậy về hắn.
Nụ cười trên mặt nam tử càng thêm rực rỡ: "Một chút xíu là đủ rồi !" - Đúng, một chút xíu là đủ rồi, nàng chỉ cần bước đi ra một bước kia, còn lại, ta sẽ tiến tới!
Đang khi Vũ Văn Tiểu Tam vừa chuẩn bị nói, một tiếng "Òng ọc" rõ ràng vang lên. . . . . .
Mỗ nữ trong nháy mắt mặt ửng đỏ, tại sao luôn xảy ra chút tình thuống rối loạn lung tung như thế này với nàng. . . . . .
"Tam nhi đói bụng sao?" - Âm thanh dịu dàng vang lên, cũng mang theo chút hài hước, nhìn người trong ngực khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu.
Gần như không thể nhận ra gật đầu, nàng đúng là đói bụng ! Khuôn mặt nho nhỏ càng đỏ hơn. . . . . .
"Thương Thương cũng đói bụng !" - Hắn nhẹ giọng mở miệng.
Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc ngẩng đầu lên: "Vậy chúng ta ăn cơm đi ?" - Thì ra đói bụng không chỉ có một mình nàng à?
"Nhưng người ta muốn ăn nàng !" - mở miệng trêu chọc, nếu không phải bởi vì nàng còn chưa hoàn toàn đem tâm giao cho hắn, hắn đâu đến nỗi phải nhịn nhiều lần như vậy!
"Không cần quyến rũ ta, cẩn thận ta vô lễ với ngươi đấy !" - Nàng nghênh ngang mở miệng, nàng là người hiện đại, mặc dù nàng bây giờ còn ở cái nơi này, nhưng không bị quan niệm trinh tiết lung tung lộn xộn trói buộc ! Cái này thực ra nàng tự nhận vẫn là chuyện mất mặt nhất ở kiếp trước, các bằng hữu hoặc đã kết hôn, hoặc ở chung với bạn trai, trải qua cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào, chỉ có nàng một thân một mình, ngay cả bạn trai cũng không tìm được, thật là cuộc sống quái quỷ!
Lại nói, theo như kiếp trước của nàng, thấy không đẹp trai, người ta muốn chết muốn sống theo đuổi, nàng cũng không đồng ý. Gặp trai đẹp, cái gì cũng không trông nom không hỏi tới, liền trực tiếp nhào đến, loại người như vậy có thể tìm được bạn trai sao ? Không đẹp trai cũng bị nàng đuổi đi, đẹp trai cũng bị dọa mà chạy mất!
Sờ sờ cái mũi của nàng: "Tiểu Sắc Nữ!"
Rồi sau đó đứng dậy phân phó người chuẩn bị đồ ăn sáng, mỗ nữ khóe miệng co quắp ngồi yên ở trên giường. . . . . . Tiểu Sắc Nữ ?
Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa lo lắng nhìn vào bên trong, ôi. . . . . . Vương gia Vô Thương đáng thương, thế mà gặp phải gã thị vệ vô trách nhiệm như Đình Vân, bỏ mặc tiểu thư nhà mình, vô cùng có khả năng là khí tiết cuối cùng khó giữ được a! Hiện nay trong lòng nàng ấn tượng tốt đối với Đình Vân đã giảm bớt nhiều rồi!
Nhìn hồi lâu, cũng không xuyên thấu được cánh cửa kia, buồn bực đi tới đi lui, rồi lại đi tới đi lui. . . . . . Nàng thật rất lo lắng sau khi đi vào, tiểu thư nhà bọn họ có làm ra cái chuyện tình gì đến mức phải dìm lồng heo hay không, hơn nữa Vương gia Vô Thương là kẻ khát máu, nếu chờ hắn tỉnh dậy phát hiện tiểu thư nhà mình làm ra chuyện không tốt đối với hắn. . . . . .
Nói không chừng còn không cần đợi nhốt lồng heo, liền trực tiếp bổ cho tiểu thư một cái ! Tiếp đó, trong đầu của nàng xuất hiện cảnh tượng mình kéo thi thể tiểu thư trở về tam vương phủ. . . . . . Toàn thân run lên, quá kinh khủng. . . . . .
Nhưng vào lúc này, cánh cửa kia mở ra, Vương gia Vô Thương xuất hiện tại cửa, Đình Vân lập tức đi tới. . . . . .
Híc. . . . . . Vương Gia đi ra, sao lại không nhìn thấy tiểu thư ? Chẳng lẽ. . . . . . ? Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn vào trong phòng, trong bụng kêu rên, không phải là tiểu thư đã bị bổ rồi chứ?
Nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của nha hoàn kia, Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt mở miệng: "Tam nhi không có việc gì, không cần nhìn, Đình Vân, đi chuẩn bị đồ ăn sáng, thuận tiện mang nha đầu này đi xuống ăn đồ ăn sáng !"
"Vâng !" - Đình Vân nói xong, cũng không nhìn tới Tiểu Nguyệt, trực tiếp giậm bước rời đi, Tiểu Nguyệt lập tức đi theo phía sau hắn, trong bụng lại có chút buồn bực, tiểu thư cùng với Vương gia Vô Thương rốt cuộc là thế nào vậy ? Mấy lần trước đã cảm thấy có chút quỷ dị, hôm nay càng quỷ dị hơn! Chẳng lẽ bọn họ đã. . . . . . ? Tiểu Nguyệt nghĩ tới đây hoảng sợ trợn to mắt. . . . . . Không thể nào ?
Đình Vân mang theo tâm tư tràn đầy lửa giận đi ở phía trước, hắn thật không hiểu tại sao Vương gia muốn hắn mang cái nha hoàn này tới ăn đồ ăn sáng ? Hôm nay thật là xui xẻo, đã bị Tam vương phi lường gạt bạc, còn viết giấy nợ, lại còn phải mang nha hoàn của Tam vương phi đi ăn đồ ăn sáng, cả đời này hắn chưa từng xui xẻo như vậy ! Đây tất cả đều bởi vì cái vị Tam vương phi khiến người ta ghét đó!
Đến phòng bếp, không nhịn được quay mặt sang, kết quả là Tiểu Nguyệt đang vùi đầu suy tư không ngờ tới hắn sẽ bất chợt dừng lại, một bước cũng không ngừng, cứ thế vọt vào trong ngực của hắn. . . . . . Cái đầu nhỏ kia liền đụng phải lồng ngực tráng kiện của hắn. . . . . .
Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, cắn môi dưới nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng. . . . . .
Mà Đình Vân bị nàng đụng vào, vốn có hơi cáu giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ tưng bừng, đột nhiên ngây ngẩn cả người. . . . . .
Liên Sương và Liên Hoa vừa đúng lúc đi tới đây dùng đồ ăn sáng, nhìn hai người kia đứng ở cửa. . . . . .
Trong mắt Liên Sương đều là ý vị trêu chọc. . . . . . Liên Hoa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. . . . . . Hai người kia lập tức hổi thần trở về, Tiểu Nguyệt mặt càng đỏ hơn, Đình Vân lại có chút lúng túng, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy ? Nhìn lại sự trêu chọc trong mắt Liên Sương, mặt khốc khốc lập tức tối đen, quay đầu đi cầm đồ ăn sáng cho Vương gia. . . . . .
Đình Vân cầm đồ ăn sáng của Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam rời đi, Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đo đỏ nhìn theo bóng lưng của hắn. . . . . .
Giọng nói trêu chọc của Liên Sương vang lên: "Ái chà, Đình Vân nhà chúng ta rốt cuộc đã có tiểu cô nương thích, ta còn tưởng rằng hắn đời này cũng chỉ có thể độc thân cả đời thôi đấy!"
Thời điểm khi hắn không có nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ kéo theo Liên Hoa đi chơi thanh lâu, nhưng tên Đình Vân kia cho tới bây giờ đều không đi, hắn đôi khi hoài nghi có phải phương diện ấy của tên kia có vấn đề hay không, nhưng mà hôm nay. . . . . . Ha ha, hóa ra cũng là một dạng thủ thân như ngọc giống Vương gia!
"Cái . . . . . . Cái gì ? Ta chỉ nhìn xem một chút, tuyệt đối không có nửa điểm thích! Ý của ta đó là, tuyệt đối không có nửa điểm tình cảm ái mộ ở đây, không phải. . . . . . Là được. . . . . ." - Tiểu Nguyệt càng nói mặt càng đỏ.
"Ha ha ha. . . . . .", Liên Sương cười lớn mở miệng, "Được rồi, được rồi, ta biết rồi, đi dùng bữa đi !" - Nói xong cùng Liên Hoa đi vào phòng. . . . . .
Lưu lại Tiểu Nguyệt lúng túng đứng tại chỗ. . . . . . bên trong đầu nhỏ lại xuất hiện gương mặt khốc khốc của Đình Vân, tại sao khi nàng nhìn hắn, sẽ cảm thấy nhìn hắn so với Hi Vương gia đều rất đẹp ? Rõ ràng Hi Vương gia mới là đẹp mắt nhất nha, kỳ quái. . . . . .
Gãi đầu một cái, có chút buồn bực đi vào ăn đồ ăn sáng. . . . . .
. . . . . .
Bữa ăn này cực kỳ quỷ dị. . . . . .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian